Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Dịch COVID-19 trực tiếp và gián tiếp đều ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền con người, đòi hỏi cần hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý cũng như sự chung tay của cộng đồng quốc tế để vừa ứng phó với tác động sâu rộng của đại dịch vừa bảo đảm các quyền con người cơ bản. Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo khoa học “Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19 – kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam” vừa được Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.

4 nhóm quyền chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ đại dịch

Chia sẻ tại Hội thảo, TS Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: COVID-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế mà còn tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội nghiêm trọng chưa từng có.

Trước sự nguy hiểm của COVID-19, nhiều biện pháp khác nhau đã được các quốc gia áp dụng nhằm ngăn ngừa, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng tác động đến các quốc gia trên nhiều phương diện, trong đó bao gồm những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới việc đảm bảo quyền con người.

Hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề pháp lý quốc tế về bảo đảm quyền con người, kinh nghiệm của các nước và thực tiễn bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch tại Việt Nam

Tập trung vào 4 nhóm quyền chính chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch, ông Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) cho biết, tuy dịch COVID-19 ảnh hưởng tới khả năng thụ hưởng các quyền con người cơ bản của người dân nói chung, nhưng nhóm quyền bị ảnh hưởng trực tiếp nhất là quyền được sống và chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời của người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, COVID-19 đã cướp đi sinh mệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng chục triệu người. Dù đã có vaccine phòng COVID-19, nhưng trong bối cảnh chưa có thuốc hay phác đồ điều trị đặc hiệu dứt điểm, đại dịch tiếp tục là một thảm họa y tế cho các quốc gia và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.

Đối với nhóm quyền tự do cá nhân (gồm quyền tự do di chuyển, quyền tự do hội họp), do yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, tùy theo pháp luật của từng quốc gia, chính phủ mỗi nước hoàn toàn có thể thực hiện việc cách ly người nhiễm bệnh và người có nguy cơ nhiễm bệnh trong khoảng thời gian cần thiết, theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Với nhóm quyền được tiếp cận thông tin, trong bối cảnh COVID-19, vấn đề thúc đẩy phòng, chống dịch COVID-19 trên môi trường mạng thông qua việc để người dân tiếp xúc với nguồn thông tin chính thức, chuẩn xác về tình hình dịch bệnh hiện đang là một vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn. Theo ông Nguyễn Hải Lưu, đây là khía cạnh mới trong vấn đề quyền con người mà chỉ thật sự trở nên hiện hữu trong bối cảnh COVID-19, khi nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, gặp phải nhiều khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh cho môi trường mạng, ngăn chặn sự lây lan của những nguồn tin sai lệch tới người dân nhằm nhiễu loạn công tác, thành quả trong phòng, chống dịch bệnh.

Thứ tư là tác động của đại dịch COVID-19 đến nhóm quyền của các đối tượng dễ bị tổn thương. Mặc dù mọi người đều có thể bị lây nhiễm, nhưng xét về nguy cơ và khả năng, một số nhóm có thể phải chịu nhiều rủi ro nhiễm bệnh và nguy cơ tử vong cao hơn cụ thể như người cao tuổi, người có bệnh mãn tính và bệnh nền (bệnh tim mạch, tiểu đường, thận...), trẻ em. Do vậy, nhóm đối tượng này cần được bảo vệ và hỗ trợ để phòng ngừa y tế tốt hơn thông qua việc giảm thiểu tối đa tiếp xúc, giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, các biện pháp này có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của những nhóm này, bao gồm một số ảnh hưởng rõ rệt như: Trẻ em không được đến trường; người lao động bị cắt giảm hoặc mất việc làm; phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong một số các ngành nghề đặc thù, phi chính thức hoặc y tế (70% đội y tá, hộ lý trên toàn thế giới là phụ nữ) có thể ảnh hưởng tới sinh kế và chất lượng cuộc sống. Rồi những nhóm người khuyết tật khó tiếp cận các nhu yếu phẩm thiết yếu do không đủ nguồn nhân lực và dịch vụ; các nhóm dân cư ở vùng sâu vùng xa khó có thể tiếp cận thông tin. Tất cả đều tiềm ẩn khó khăn đối với chất lượng cuộc sống và mức độ thụ hưởng các quyền cơ bản của nhóm dễ bị tổn thương.

Hợp tác quốc tế bảo đảm quyền con người

Nhìn từ lịch sử nhân loại, dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát luôn là thách thức toàn cầu. Các đại dịch như SARS, H1N1, Ebola, COVID-19, ngoài việc ảnh hưởng tiêu cực tới quyền con người, các hoạt động hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh truyền nhiễm. Virus lây lan xuyên biên giới, qua nhiều con đường khác nhau. Virus cùng ảnh hưởng tiêu cực tới các quốc gia trên thế giới.

Theo chia sẻ của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, đại dịch COVID-19 nói riêng chỉ đạt hiệu quả khi các quốc gia có cơ chế hợp tác hiệu quả thông qua việc áp dụng các biện pháp hạn chế phù hợp, hợp tác chuyển giao kinh nghiệm phòng chống dịch, điều trị bệnh, hợp tác hỗ trợ các quốc gia nghèo, đang phát triển chưa đủ nguồn lực để phòng chống dịch….

Dưới góc độ xây dựng, triển khai chính sách và các biện pháp ứng phó với COVID- 19 và thực tiễn tại một số quốc gia như Canada, Indonesia, Tham tán Trần Chí Thành (Phó Trưởng cơ quan đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada) đề xuất, việc xây dựng và áp dụng các chính sách, biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 phải dựa trên các bằng chứng khoa học, có sự tham vấn với đại diện các cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp, có thời gian áp dụng cụ thể và căn cứ theo diễn biến tình hình thực tế. Đồng thời, phải thường xuyên được đánh giá để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Việc áp dụng chính sách cũng phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên tất cả các địa phương trong cả nước và áp dụng với mọi người dân, không phân biệt giới tính, tuổi tác, quốc tịch, nơi cư trú; tránh tạo hiện tượng mỗi địa phương áp dụng theo cách riêng, gây ra sự bất bình đẳng và khó khăn cho người dân.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời và minh bạch, nhất là việc thông tin công khai cho người dân về các biện pháp đang và sẽ áp dụng khi tình hình dịch bệnh có biến chuyển, cả theo hướng tốt và xấu.

Theo Tham tán Trần Chí Thành, tại Canada, từ rất sớm, Chính phủ Canada đã xác định việc ngăn ngừa đại dịch COVID-19 là một nghĩa vụ nhân quyền với nhận thức rằng đại dịch COVID-19 làm tổn hại đến quyền được chăm sóc sức khỏe và cuộc sống theo luật nhân quyền quốc tế và pháp luật trong nước của Canada. Tất cả các cấp chính quyền có nghĩa vụ pháp lý thực hiện các bước để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và điều trị những người bị nhiễm mà không chịu bất cứ sự phân biệt đối xử nào cũng như tính đến yếu tố phụ thuộc và tác động lẫn nhau giữa giữa các quyền con người trong quá trình thụ hưởng.

Tại Indoesia, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quyền sức khỏe là quyền đầu tiên bị ảnh hưởng, đồng thời cũng là quyền đầu tiên được Chính phủ Indonesia quan tâm đảm bảo cho người dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến quyền sức khỏe của các nhân viên y tế - là lực lượng tuyến đầu quyết định sự thành công trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và quyền được tiếp cận vaccine COVID-19 của mọi người.

Nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) cho biết, việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong tình hình mới đặt ra yêu cầu cần có sự chung tay của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt là vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc tìm giải pháp để vừa ứng phó với những tác động sâu rộng của đại dịch, vừa bảo đảm các quyền con người cơ bản. Liên hợp quốc đã có một cơ chế riêng biệt về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Trong giai đoạn khi thế giới phải ứng phó với đại dịch COVID-19, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Nội dung liên quan đến đại dịch COVID-19 là trọng tâm thảo luận xuyên suốt trong các khóa họp của Hội đồng Nhân quyền, trong đó nhấn mạnh, cần đảm bảo tiếp cận y tế công bằng, bao gồm thuốc và vaccine, vaccine cần được xem là của công. Đồng thời, việc bảo đảm, thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội vẫn là ưu tiên cao hơn lợi ích tư nhân.

Hội đồng Nhân quyền đã thông qua bằng đồng thuận nhiều nghị quyết về phòng chống COVID-19 và phân phối vaccine như Nghị quyết về tác động của COVID-19 đối với thanh niên (khóa 48), Nghị quyết kêu gọi phân phối công bằng vaccine (khóa 46), Nghị quyết về vai trò trung tâm của các quốc gia trong việc ứng phó với đại dịch và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe (khóa 44), Tuyên bố Chủ tịch về các tác động của COVID-19 đối với quyền con người (khóa 43 và khóa 47).

Các nghị quyết này khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với đại dịch và đề ra những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác quốc tế, phân phối vaccine hiệu quả, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng quốc tế đối với đại dịch có ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử.

Theo ông Nguyễn Hải Lưu, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng góp sức vào nỗ lực chung của Liên hợp quốc, tham gia các sáng kiến, nghị quyết ứng phó với COVID-19 và phân phối vaccine để cùng chung tay giải quyết thách thức lớn nhất toàn cầu trong thời gian qua. Đây sẽ tiếp tục là ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới, với hy vọng sẽ sớm đẩy lùi đại dịch, để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường, và thụ hưởng các quyền con người cơ bản của mình.

TS. Chu Mạnh Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội: “Đến nay, vẫn còn nhiều khoảng trống trên cả phương diện pháp lý và thực tiễn trong đảm bảo quyền con người trong bối cảnh đại dịch. Do vậy, Hội thảo là vừa diễn đàn khoa học để các chuyên gia, các nhà khoa học, những người làm thực tiễn thảo luận, đánh giá về những vấn đề pháp lý và thực tiễn đảm bảo quyền con người trong Covid 19, đồng thời qua đó, đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền những kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường, hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý và hiệu quả trong đảm bảo quyền con người tại Việt Nam”.

(thoidai.com.vn)