Kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022): Những nạn nhân 'da cam' không khuất phục trước số phận

Nỗi đau mang tên “da cam” vẫn hiển hiện trong đời sống, nhưng nhiều nạn nhân không khuất phục số phận. Cùng với sự đồng hành và hỗ trợ của gia đình và xã hội, họ đã nỗ lực vươn lên để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Đến Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), mọi người đều bắt gặp gương mặt luôn tươi tắn của “cô gái da cam” Vương Thị Quyên - người vừa là nhân viên văn thư kiêm quản lý thư viện - phòng trưng bày - fanpage, vừa là giáo viên tin học của Trung tâm.

Kỳ tích của "cô gái da cam"

Cô gái sinh năm 1989 ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, bộc bạch: “Tôi hằng ngày khá bận rộn nhưng vẫn ước ao, hết khóa tập huấn, đào tạo tin học đợt này, lại có lớp khác để được truyền dạy kiến thức cho nhiều anh chị em da cam và các bạn khuyết tật ở các tỉnh, thành khác đến học.

Tôi mong mọi người khuyết tật như tôi đều có thể tìm được nghề phù hợp, có việc làm ổn định nuôi sống bản thân và tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi thương các anh chị em, các bạn da cam ở nhiều nơi, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin”.

Vương Thị Quyên (áo đen) cùng các bạn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, huyện Thạch Thất (Hà Nội). (Ảnh: NVCC)

Là con gái út trong gia đình, Quyên sinh ra bình thường giống như bao đưa trẻ khác. Nhưng năm lên 9 tuổi, cô bé Quyên bị u gù, cong vẹo cột sống bẩm sinh do bị nhiễm chất độc da cam/dioxin di truyền từ bố, người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở vùng Đông Nam Bộ và Tây nguyên.

Từ khi phát hiện, gia đình đưa Quyên đi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không biến chuyển. Cũng từ đó, cơ thể cô luôn bị những cơ đau hành hạ, ngày càng gầy gò ốm yếu, khối u trên lưng cũng dần phát triển theo và đi lại khó khăn hơn.

Tuổi lên 10, Quyên bỗng chốc co mình lại, buồn chán, tuyệt vọng và cả nỗi sợ hãi bủa vây khi bố mẹ đưa đi nhiều nơi chữa trị mà chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của các bác sĩ. Thậm chí, nhiều lần Quyên còn nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân, để không làm gánh nặng cho gia đình.

Thế nhưng, gia đình lại là nơi ấm áp nhất để Quyên cảm thấy an tâm, bỏ qua những dị nghị ác ý của người đời, chăm chỉ học tập tốt để bố mẹ vui lòng.

Lên cấp ba, mỗi ngày cô vẫn tự đạp xe 4 vòng (khoảng 28 km) từ nhà đến Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm để học cùng các bạn. Thay vì trên lưng gồ lên vì ba lô cặp sách quen thuộc như chúng bạn, với Quyên lại là khối u ngày càng lớn hơn, xuất hiện nhiều cơn đau tận xương tuỷ, nhất là khi trái gió trở trời.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Quyên chọn học Trung cấp ngành Tin học của Trường Đại học Quảng Bình, để phù hợp với sức khỏe của bản thân. Đầu năm 2012, Quyên được nhận vào làm văn phòng tại Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quảng Trạch.

Sau hơn một năm làm việc, cô may mắn nhận được học bổng du học ngành Báo chí-Truyền thông tại trường Đại học NIILM, bang Haryana (Ấn Độ) theo chương trình “Tìm kiếm tài năng nữ sinh trẻ” của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Chia sẻ về việc học tập tại Ấn Độ, Quyên cho biết, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất bởi đây là lần đầu tiên cô phải rời xa gia đình đến một nơi không một người thân quen. Lúc mới sang, cô không biết tiếng Anh, mọi thứ đều mới lạ và khác biệt.

Thế nhưng, được sự giúp đỡ của nhà trường, bạn bè quốc tế, anh chị em Việt Nam sinh sống tại Ấn Độ, Quyên hoàn thành khóa học 3 năm với tấm bằng loại giỏi và đứng thứ 4 của lớp khiến thầy cô, bạn bè nể phục.

Năm 2018, Quyên được Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Bình nhận làm nhân viên văn thư lưu trữ. Sau một năm công tác, Trung ương Hội nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam đã chuyển cô về làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho đến nay.

Tại đây, Quyên được tham gia nhiều chương trình, hoạt động, hội nghị, diễn đàn dành cho các nạn nhân da cam. Cô cũng được chọn làm Đại sứ Da cam trong chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019” nhằm kêu gọi các tổ chức, các bộ, ban, ngành, nhà hảo tâm, nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế nhắn tin ủng hộ các nạn nhân da cam/dioxin.

Những cơ hội này giúp Quyên ngày càng có sự đồng cảm, thấu hiểu nỗi đau da cam, những khó khăn, vất vả và khao khát được sống hạnh phúc như người bình thường của biết bao nạn nhân da cam đồng cảnh như mình. Bản thân cô càng nỗ lực học hỏi thêm nhiều kiến thức để hỗ trợ công việc, giúp đỡ các nạn nhân da cam khác cùng tiến bước về phía trước.

Bốn thập niên vẫn chăm “hai con thơ”

Người dân ở Ấp Trường Phú A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ ai cũng nể phục và cảm thương gia đình bà Trần Thị Chanh. Gia đình có 4 người thì bà Chanh và hai con đều là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nói về hậu quả của chiến tranh mà hai con nhiễm phải, bà Chanh cho biết: "Lúc mới 14 tuổi, tôi thoát ly gia đình theo bộ đội làm hậu cần. Năm 16 tuổi, tôi tham gia lực lượng Thanh niên xung phong tại U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, thuộc Tiểu đoàn 1C, làm nhiệm vụ chuyển hàng, đưa bộ đội thương binh, bệnh binh về căn cứ để chăm sóc điều trị. Đến năm 1975, tôi lập gia đình, về quê và nhiệt tình tham gia công tác xã hội từ đó đến nay".

Vợ chồng bà Trần Thị Chanh cùng hai con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. (Ảnh: NVCC)

Năm 1982, vợ chồng bà Chanh sinh con trai đầu lòng nhưng ngay khi vừa chào đời, con đã không thể mở mắt, đến nửa tháng sau mới hé mắt ra được, nhưng cả hai mắt lại có màu đỏ sậm, càng lớn lên, mắt càng bị mờ và không mở mắt to để nhìn rõ được. Hai chân của con cũng rất yếu nên không thể đi, mà chỉ bò khắp nhà, thần kinh không ổn định nên cứ lúc cười, lúc khóc tự nhiên.

Đến năm 1985, bà Chanh tiếp tục sinh con gái thứ hai nhưng cũng bị bệnh giống như anh trai ngay từ lúc lọt lòng. Vậy là vợ chồng bà quyết định gác lại chuyện sinh thêm con, để chuyên tâm chăm sóc cho hai đứa con tội nghiệp mà không có tia hy vọng nào ở ngày mai.

Thời điểm khó khăn nhất là lúc hai con nhỏ bệnh tật thường xuyên đau yếu, bệnh viện huyện lại xa, cách nhà gần 40 km, nên mỗi lần con ốm, vợ chồng bà đều phải một người đưa con đi viện, một người chăm con ở nhà. Cứ năm bữa nửa tháng, vợ chồng bà thay nhau đưa con đi viện cho đến ngày con được về nhà mới thôi.

Khó khăn là vậy nhưng vợ chồng bà vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại địa phương. Trong căn nhà tuềnh toàng không có đồ vật gì đáng giá lại sáng lên bởi những bằng khen, kỷ niệm chương ghi nhận kết quả công tác nhiều năm của ông bà.

Ông Trần Văn Sơn, chồng bà Chanh, chia sẻ: "Tôi có thâm niên 27 năm tham gia công tác xã hội của địa phương còn nhà tôi cũng có 25 năm công tác ở Chi hội phụ nữ, Hội dân số kế hoạch hóa gia đình. Gần đây, bà ấy mới nghỉ do sức khỏe yếu, mắt kém hơn và hai con cũng cần có người chuyên tâm chăm sóc hơn".

Hiện tại, do bà Chanh tuổi cao, sức khỏe kém, nên cả nhà bà chủ yếu nương nhờ vào chính sách trợ cấp của Nhà nước và các đoàn thể địa phương. Tuy nhiên, vợ chồng bà vẫn nguyện với lòng mình, dù còn nhiều khó khăn, sức khỏe ngày càng kém đi nhưng vẫn động viên nhau phải cố gắng chăm lo thật tốt cho những đứa con không may mắn của mình.

Chất độc da cam/dioxin đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm (tiếp xúc và bị chất độc này xâm nhập vào cơ thể hoặc sống ở vùng bị tồn lưu dioxin cao trong môi trường bị lan tỏa), hơn 3 triệu người là nạn nhân (những người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin; bị bệnh tật, suy giảm khả năng lao động, hoặc vô sinh, hoặc có con cháu dị dạng dị tật…).

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 150.000 nạn nhân thế hệ thứ 2; hơn 35.000 nạn nhân thế hệ thứ 3; hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ 4. Nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở nước ta có tới 4 - 5 người bị phơi nhiễm hoặc nhiều hơn; nhiều nạn nhân không có khả năng lao động, kiếm sống, thậm chí không có khả năng làm chủ các hành động của bản thân.

(baoquocte.vn)