Nhãn quan của nam giới

Edna Ndichu, nghiên cứu sinh tại Mỹ, không ngừng lẩm bẩm câu “đừng có nhìn chằm chằm như thế, đừng có nhìn chằm chằm như thế” khi chúng tôi đi trên con đường trong một khu phố địa phương ở Noida gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào tháng 1-2014. Tôi và cô gái gốc Phi này tới đây để tham dự một hội thảo hàng năm dành cho các nền kinh tế đang nổi.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận rõ sự bất trắc sau ánh mắt của đàn ông soi mói không rời trên đường. Những nhóm đàn ông tụm lại, đứng ngồi từ cửa sổ hay trên vỉa hè. Đó là những ánh mắt không dễ chịu, không chỉ là đơn giản liếc qua trong thời gian ngắn. Mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt hơn khi chúng tôi bước vào cửa hàng và phải đối mặt với người bán hàng nam.

Ảnh minh họa

Cảm giác lúc đó rất khó gọi tên, chúng tôi như những vật thể trưng bày thỏa mãn những giác quan của nam giới. Dù chúng tôi đã rất ý thức việc ăn mặc kín đáo khi tới đất nước này và hiểu rằng đó là một phần văn hóa ở đây. Định kiến giới ở đất nước này khiến rất ít phụ nữ dám xuất hiện một mình trên đường phố sau 5 giờ chiều. Cảm giác lo sợ có thể thấy rõ trên khuôn mặt của Edna và tôi. Tôi không dám nhìn vào mắt những người đàn ông địa phương, chỉ tìm kiếm những người phụ nữ để cố gắng quan sát.

Edna đẩy tôi nhanh nhất có thể sau khi chúng tôi trả tiền xong những thứ cần mua và lao nhanh nhất vào chiếc taxi vẫy vội trên đường dù biết sự bất trắc tiếp theo có thể xảy ra.

Tôi đã chưa bao giờ thấy những con đường sáng sủa và thoải mái để tự tin bước đi như một nữ nghiên cứu sinh tới tham dự hội thảo và một khách du lịch trong mười ngày ở đó.

Nhãn quan có thể liên hệ mật thiết với tâm lý trong não người nhìn.

Nhận thức của người nhìn cũng bị tác động nhiều bởi các yếu tố văn hóa, hoàn cảnh kinh tế, giáo dục và môi trường xã hội. Nhãn quan có thể tạo ra cảm giác thích thú, thèm muốn, sợ hãi và các cảm xúc tâm lý khác nhau. “Nhãn quan của giống đực” (Male Gaze) được một học giả điện ảnh người Anh, Laura Mulvey, đưa ra trong một bài luận vào năm 1975. Khái niệm của Laura Mulvey phản ánh ý thức hệ và việc “vật chất hóa” phụ nữ trên các phương tiện truyền thông. Phụ nữ làm đối tượng tình dục cho niềm vui của người xem là nam giới. Cảm xúc, suy nghĩ của phụ nữ ít quan trọng, họ bị “đóng khung” về ham muốn của nam giới. Chính vì vậy mà phụ nữ dễ bị lạm dụng trở thành đối tượng thu hút của công chúng, tất nhiên là công chúng nam.

Việc sử dụng hình ảnh phụ nữ mang tính khêu gợi nhằm thu hút chú ý công chúng đâu đó vẫn nhìn thấy trên truyền thông và các hoạt động quảng bá ở Việt Nam. Đó có thể là màn múa bikini trên máy bay đón đoàn bóng đá U23, hay video quảng cáo lan truyền có nữ hoàng nội y tắm sữa trước hai tên trộm. Một siêu thị điện máy từng sử dụng người mẫu mặc bikini đón khách và tiếp thị sản phẩm, hay một công ty bán điện thoại từng sử dụng xe bán tải chở người mẫu đứng trong thùng kín diễu hành trên phố.

Việc “hình thể hóa” phụ nữ không phải là hình thức tôn vinh phái đẹp như một số ngụy biện trên mạng. Tôn vinh phụ nữ ở nhiều quốc gia trên thế giới thể hiện ở việc tăng quyền cho phụ nữ và em bé gái. Các nhà truyền thông trên thế giới tạo nhiều thông điệp để tăng và trao quyền cho họ do sự thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội. Việt Nam đã thực hiện các bước quan trọng để giải quyết và giảm bạo lực giới, ví dụ, thông qua việc phê chuẩn Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) năm 1981. Điều 3 của Công ước CEDAW - “Các biện pháp bảo đảm sự phát triển và tiến bộ đầy đủ của phụ nữ” - mang tinh thần xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.

Mặc dù vậy, kết quả của nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê (GSO) tiến hành năm 2010 cho thấy hơn một nửa số phụ nữ ở Việt Nam có nguy cơ bị lạm dụng vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Kết hợp tất cả ba loại lạm dụng, 58% phụ nữ báo cáo từng trải qua lạm dụng thể chất, tình dục hoặc cảm xúc.

Việc xóa bỏ định kiến về phụ nữ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong mọi lĩnh vực của xã hội: giáo dục, truyền thông, giải trí... Bởi sự khác biệt giới không phải dựa trên sinh học mà phải bắt nguồn từ những kỳ vọng xã hội.

(thesaigontimes.vn)