Qua cơn bão mạng

Những ngày gần đây, từ khóa “bệnh nhân 17” đã gây ra một “cơn bão” trên mạng xã hội. Chỉ cần hơn nửa giây đồng hồ đã có gần nửa triệu kết quả hiện lên. Vì sao cư dân mạng lại “sôi sục” trước câu chuyện về “bệnh nhân 17” như vậy và từ hiện tượng này chúng ta đi tìm lời giải cũng như những gì có thể rút ra.

Vì đâu bão nổi

Trước hết, cần phải nhắc lại, cách đây nửa năm, từ khóa này còn gây lên cơn bão mạng lớn hơn cả lần này. Khi đó, đại dịch Covid-19 đã làm cho cả xã hội hoang mang vì phần nhiều chưa biết đến loại virus ghê gớm mang cái tên Virus Corona, phần vì do truyền thông liên tục đưa tin tức, hình ảnh về sự lây lan khủng khiếp và những biện pháp vô cùng khắc nghiệt mà chính quyền các nước áp dụng để ngăn chặn đại dịch. Việt Nam khi đó đã nhanh chóng đóng cửa biên giới, tất cả các nguồn lây nhiễm từ nước ngoài về đều bị cách ly. Sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền, cộng với ý thức của người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng ngừa Covid 19 như đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội... đã giúp Việt Nam khống chế được đại dịch. Cả nước không có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng và 16 ca lây nhiễm từ bên ngoài đều được đưa vào điều trị kịp thời và cả xã hội đều mong chờ ngày công bố hết dịch.

Tuy nhiên khi bệnh nhân số 17 xuất hiện, mặc dù từ vùng dịch châu Âu trở về, nhưng cô gái này đã sử dụng hai hộ chiếu, không khai báo trung thực về quá trình di chuyển của mình. Cô cũng không chấp hành quy định đo thân nhiệt khi qua cửa khẩu, vì thế, cơ quan chức năng đã không phát hiện ra cô đã bị lây nhiễm và trong thực tế đã trở thành nguồn lây nhiễm cho một số hành khách trên cùng chuyến bay và trong cộng đồng.

Chính quyền đã ngay lập tức có những biện pháp quyết liệt nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị cho các bệnh nhân. Cuộc sống của cộng đồng dân cư khu vực cư trú của bệnh nhân số 17 (tên bệnh nhân được viết tắt theo quy định là H.N) cũng như của cả thành phố bị đảo lộn, có thể nói nhiều trường hợp rơi vào nghịch cảnh bởi cách ly xã hội.

Quá sốc trước diễn biến đầy kịch tính trên, cộng đồng mạng bắt đầu truy tìm và nhanh chóng biết được danh tính, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân 17. Chỉ trong vài ngày, việc “ném đá” đã diễn ra với những lời lẽ rất nặng nề, chua chát, cay nghiệt, thậm chí là độc ác nhằm vào bệnh nhân H.N và những người thân trong gia đình cô. Đó là hiện tượng mà các nhà nghiên cứu xã hội học phương Tây gọi là  “the public-shaming pandemic” (tạm dịch là đại dịch đám đông làm nhục công khai) trong đó từ pandemic - đại dịch - được sử dụng để nói lên mức độ tác động của việc bôi nhọ, nói xấu, lên án, nhục mạ người khác trên không gian mạng.

Với thời gian, mọi chuyện cũng lắng dịu dần, cùng sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, bệnh nhân H.N đã điều trị thành công, trở về với cuộc sống bình thường. Có vẻ như cô đã dần nguôi ngoai trước những sang chấn về tâm lý do phải trải qua cả một “cơn bão” thịnh nộ của dư luận.

Chỉ là một trường hợp trong các chiến dịch đám đông nhục mạ trên mạng

Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Sáu tháng sau những ngày định mệnh trên, ngày 21 tháng 9 vừa qua, tạp chí hàng tuần The NewYorker của Mỹ đã đăng một bài phân tích sâu về tâm lý học với tựa đề “The public-shaming pandemic” của tác giả D.T Max.

Cần phải nói rõ rằng, bài báo có dung lượng rất lớn, lên đến hơn 5.100 từ. Nội dung đề cập đến vấn đề đám đông nhục mạ người khác trên mạng ở nhiều quốc gia khác nhau chứ không phải chỉ là ở Việt Nam. Mục tiêu của tác giả khi viết bài báo này là góp phần làm giảm cách ứng xử theo kiểu ném đá hội đồng thời trung cổ, chứ không phải bôi nhọ quốc gia này hay quốc gia kia. Phần mở đầu của bài báo là câu chuyện của H.N, chỉ là một phần năm của bài báo với dung lượng 1.087 từ.

Trước khi đi vào phân tích phần nội dung liên quan đến H.N, xin được nêu vắn tắt vài vụ làm nhục công khai được dẫn ra trong bài báo trên tạp chí The New Yorker.

“Đám đông làm nhục công khai từng diễn ra ở các địa điểm công cộng như quảng trường. Đến thế kỷ XIX, thì việc này chuyển sang báo chí, và thế kỷ XX, thì diễn đàn chính là truyền hình. Còn đến nay thì việc làm nhục người khác diễn ra trên mạng. Internet, là nơi người ta có thể ẩn danh, lại không có người gác cổng, có khả năng nhân lên những cơn bực tức nhất thời, đã làm cho nó dễ dàng tạo ra sự phẫn nộ hàng loạt ngay lập tức...

Đám đông làm nhục công khai qua mạng mang lại sự trả hận nhanh chóng và áp đảo, thường là không công bằng. Thậm chí không cần bản thân làm đúng, bạn vẫn có thể có quyền phán xét một ai đó: tất cả những gì bạn cần là cảm thấy rằng bạn đã bị đối xử sai. Vào năm 2015, một người đàn ông Australia đứng chụp ảnh tự sướng trước một tấm áp phích của Darth Vader (Darth Vader là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm Star Wars - có bộ mặt gớm ghiếc và được coi là một từ đồng nghĩa với quyền lực và sự xấu xa) tại một trung tâm mua sắm để gửi cho những đứa con của mình. Một người mẹ đứng gần đó vì nhầm tưởng rằng ông này đang chĩa máy ảnh vào con mình nên cho rằng người đàn ông là một kẻ săn mồi.  Bà ta chụp ảnh người đàn ông và đăng lên Facebook với lời cảnh báo, "Hãy nhìn kẻ khốn nạn này!" Tút này đã được chia sẻ hai mươi nghìn lần. Khi một đối tác của người đàn ông trên nói với anh ta rằng mọi người trên mạng gọi anh là kẻ ấu dâm, anh đã lái xe đến đồn cảnh sát địa phương để xác minh danh tính. Nhưng đã quá muộn: anh đã bị nhận dạng trên Internet. Và đã nhận được những lời dọa giết. Sau khi sai lầm của người tố cáo anh được làm rõ, cả bà ta cũng bị đe dọa như vậy”.

Một câu chuyện khác. Đầu năm nay, khi Singapore đang trong tình trạng đóng cửa, một clip ghi hình người phụ nữ từ chối đeo khẩu trang khi gọi món tại một quán ăn đã bị tung lên mạng. Clip này được lan truyền rất nhanh chóng và cư dân mạng đã xác định nhầm cô ấy là Tuhina Singh, giám đốc điều hành của một công ty công nghệ. Một đám người trên mạng đã truy tìm ra Singh và cho đăng địa chỉ e-mail và số điện thoại của cô. Rốt cuộc, cô đã phải hứng chịu những cuộc tấn công liên tục cho đến khi chính quyền Singapore tìm ra thủ phạm thực sự tên là Paramjeet Kaur. Ngay sau đó, cộng đồng mạng lại quay sang đả kích Kaur, gọi cô là “Covidiot” (tạm dịch: con mụ covid đần độn).

Bài báo có nêu ra danh sách dài những người bị đám đông làm nhục công khai trên mạng. Trong quá khứ có các trường hợp xảy ra gần đây, khi diễn ra đại dịch Covid 19.

Người trả lời phỏng vấn là chị của bệnh nhân 17

Chúng tôi phải dẫn nhiều ví dụ như vậy để có thể nói rõ hơn về phần đầu của bài báo liên quan đến H.N. Đúng hơn là liên quan đến chị gái của cô, một người đang định cư ở Anh Quốc và có tài khoản trên Instagram là Nga Nguyen.

Trong bài, tác giả có nhắc đến việc có liên hệ và phỏng vấn với Nga Nguyen. Theo đó Nga Nguyen là người có mối quan hệ rộng trong giới thời trang, thường xuyên có mặt tại các trung tâm thời trang thế giới như Milan (Italia), Paris (Pháp)...Những ngày cuối tháng Hai, cô bay từ London sang Milan dự show thời trang mùa xuân của hãng Gucci. H.N cũng từ Hà Nội sang Milan cùng tham dự sự kiện này. Một tuần sau cả hai chị em qua Paris dự show trình diễn thời trang của Saint Laurent và cùng nhau về nhà của Nga ở London.

Đến ngày 1 tháng 3, H.N bay về nước, còn Nga Nguyen bay qua Berlin. Cảm thấy không được khỏe, cô đi khám bác sĩ và được khuyên đi xét nghiệm virus corona. Tối hôm đó cô bắt đầu cảm thấy mệt và chính thức bị xác nhận là đã nhiễm Covid -19. Thể lực của cô bị suy giảm rất nhanh. Bình thường cô có thể chạy bốn dặm trong vòng nửa giờ thì lúc này cô chỉ có thể lê từng bước. Ngày 12/3, kíp cấp cứu đưa cô vào bệnh viện và cô phải điều trị trong hơn một tuần. Sau đó cô được đưa về nhà người họ hàng và tiếp tục điều trị cho đến khi khỏi hẳn và trở về nơi thường trú của mình ở London.

Bài báo phản ánh tiếp câu chuyện của H.N. Từ chuyện khi qua cửa khẩu sân bay, H.N không bị sốt đến khi cô trở thành bệnh nhân civid -19 đầu tiên ở Hà Nội. Cô phải trải qua 2 tuần điều trị ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sau đó cách ly ở nhà, hồi phục hoàn toàn và cảm thấy biết ơn các bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho mình. Những gì xảy ra trong thời gian cô phải trải qua trong thời gian đó đều đã được phản ánh trên mạng. Có thể thấy, tác giả không gặp trực tiếp H.N mà chỉ phản ánh qua lời chị gái của cô, một người cũng bị nhiễm bệnh, được điều trị ở nước ngoài nhưng cũng phải gánh chịu những lời bình luận gay gắt, phũ phàng từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Tác giả bài báo thuật lại lời của Nga Nguyen, trong khi cô được điều trị tại Đức, chỉ có gia đình và vài người bạn biết rằng cô bị nhiễm covid - 19, trong khi đó ở Việt Nam, em gái cô H.N thì chỉ sau vài ngày cư dân mạng đã tìm ra được danh tính và những thông tin về cô và gia đình. Đó cũng là lúc những cơn mưa “gạch đá” đổ lên đầu hai chị em. Quả thực, những lời lẽ và hành động nhục mạ của cư dân mạng đã vượt qua sức tưởng. Nga Nguyen kể với tác giả rằng, có những kẻ ác lục tìm thấy hình  ảnh cũ của cô trong kỳ nghỉ ở Mykonos, mặc đồ của hãng Saint Laurent đứng bên cạnh Salt Bae - đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến với cách rắc muối cực kỳ lộng lẫy khi nấu ăn. Thế rồi có một người nào đó ở Việt Nam đã điểm xuyết hình ảnh Mykonos với những hình vương miện sáng chói, gợi ý rằng, chính cô đang rắc virus corona như rắc muối. Hình ảnh này đã được 11.000 lượt like trên nền tảng Instagram. Một công dân mạng Việt bình luận về Nga Nguyen: "Cô ấy có ý thức tập thể của cái l...".Một người khác viết: “Hãy giúp tôi chuyển lời Đ.m tới cả nhà con Nhung” (trong bản tiếng anh các từ tục tĩu này đều được để nguyên văn).

Làm gì để cải thiện mức độ văn minh trên không gian mạng

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, cộng đồng mạng Việt Nam lại một lần nữa sôi sục, cơn mưa gạch đá tiếp theo lại giáng xuống đầu H.N và cô chị. Một số báo chí chính thống cũng lập tức đăng tải nhiều bình luận của cư dân mạng lên án “bệnh nhân số 17” trong khi người trao đổi với tác giả bài báo chỉ là chị của cô.

Tuy vậy qua theo dõi có thể thấy một điều đáng ghi nhận là số lượng các bình luận không nhiều như lần trước và mức độ cay nghiệt cũng không không nặng nề như cách đây nửa năm. Tạp chí điện tử Zing đã đăng hai bài “Hùa vào chửi bệnh nhân thứ 17 cũng không giúp ích gì” và “Dân mạng nên ngừng chửi bới nhà báo Mỹ viết bài về bệnh nhân thứ 17”. Tác giả bài báo  đã dẫn lời chuyên gia truyền thông rằng, việc chửi bới, xúc phạm bất cứ ai, dù ngoài đời hay trên mạng, đều là hành động không văn minh và không thể cổ xúy dưới mọi hình thức. Các chuyên gia cũng đã nêu vấn đề xử sự văn minh trên không gian mạng (DCI). Theo số liệu được Microsoft thông báo đầu năm nay, Việt Nam nằm trong top các quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng (DCI). Cách tốt nhất để cải thiện chỉ số DCI của Việt Nam chỉ có con đường là giáo dục, bằng nhiều cách thức khác nhau, không cứ phải cần đến trường lớp. Chuyên gia nói: “Chúng ta có thể thực hiện các chiến dịch trực tuyến, thông qua báo chí, mạng xã hội. Cái chính vẫn là cần có một cơ quan tiên phong phất cờ và dẫn dắt. Sau đó chương trình cần triển khai đồng bộ và lâu dài, tránh làm kiểu phong trào, chỉ tốn tiền, tốn thời gian vô ích”.

Vẫn biết rằng, việc H.N đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng hai hộ chiếu, lại không khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe của mình, điều này rất có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp với số người lây nhiễm sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng những lời lẽ cay nghiệt và ác độc như vậy của cộng đồng mạng đổ xuống đầu hai chị em, đặc biệt là H.N vào đúng lúc bệnh tình đang trầm trọng nhất cũng không thể giúp ngăn ngừa được đại dịch. Rất may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.

Sự việc rồi sẽ lại dần đi vào quên lãng và “cơn bão mạng” lần này cũng sẽ nhanh chóng suy yếu và tan dần. Nhưng qua sự việc lần này, hy vọng mỗi người chúng ta có thể rút ra những bài học về việc ứng xử một cách văn minh, đúng pháp luật của từng cá nhân tập thể đối với các quy định của Nhà nước trong đời sống và trên không gian mạng./.

Hà Khoa